Chào mọi người, mình là Ngọc, ngày sinh thần của mình là 20/6/1993. Khi còn ngồi ở ghế nhà trường, mình theo đuổi ngành marketing và luôn khao khát được trở thành một marketer chuyên nghiệp.
Ngay thời điểm này đây, để viết ra được những dòng tâm sự “tráng lệ” này là nhờ thành quả mình theo học Khóa Viết bài PR tại MOA. Có một điều rất lạ là mình không có sở thích đọc sách, báo, tiểu thuyết các loại, cũng chẳng có thói quen viết blog, diễn đàn tâm sự nào cả, đặc biệt hồi đó mình làm văn cũng khá tệ.
Từng ngày trôi qua mình nhận được nhiều bài học ý nghĩa hơn, mình làm quen được với rất nhiều bạn bè, được mở mang kiến thức và được chia sẻ kinh nghiệm từ những người đi trước, đặc biệt tại đây mình cảm nhận được mọi người ai nấy đều không ngừng nổ lực cải thiện bản thân, có những bạn viết bài rất hay, đọc là đủ mê rồi, cứ tưởng được viết từ những người làm nghê thực thụ, nhưng khám phá mới biết mấy bạn ấy còn trẻ hơn cả mình nữa, tuy đạt được chuẩn mực viết bài đáng nể nhưng các bạn không ngừng cố gắng.
Mình có rất nhiều ước mơ, khao khát tuy nhiên vẫn chưa thể chạm tới được, phải chăng vì chúng quá xa vời…
- Mình mong sẽ sở hữu riêng cho mình một shop thời trang
- Cuộc sống đủ đầy, thu nhập ổn định và ngày ngày được đi làm được rèn luyện thêm những kỹ năng còn thiếu sót.
- Ai ai trong chúng ta cũng đều thích trải nghiệm những vùng đất mới và mình cũng vậy, chưa bao giờ mình lãng quên ước muốn đó, khác với những bạn trẻ thích đi phượt thì mình lại thích được tận hưởng không khí yên bình trong những khu resort cao cấp, nghe có vẻ sang chảnh nhưng đã mơ thì mơ cho đáng síu.
Cũng như các bạn mình cũng có một số sở thích:
- Mình thích đi dạo, ngộ lắm nhé, thay vì vào quán nước tám chuyện thì mình lại thích được chạy vòng vòng hơn, ngồi trên xe vừa tám vừa tận hưởng không khí trong lành
- Có bạn nào có sở thích selfie, chụp hình như mình không? Một lần đi chơi mình có thể chụp cả tram bức ảnh luôn đấy! Nhưng cơ mà không chụp là thấy bức rức lắm luôn!
- Đặc biệt mình cực kì thích ĂN UỐNG, vui cũng ăn, buồn cũng ăn, không vui không buồn cũng ăn. Mặt mình không giấu được hạnh phúc, khoái chí khi đươc ăn món nào ngon ngon mới mới. Bởi vậy mình không ốm nổi dù đã trải qua bao cuộc nổ lực giảm cân
Duyên số đẩy đưa ta về với nhau:
Tuy nhiên mình lại theo học viết bài, chắc có lẽ “thiếu gì vún đấp nấy” thì phải, cơ duyên diệu kỳ nào đã đưa đường dẫn lối mình đến với Học viện MOA, đến với khóa học viết bài, là nơi khơi nguồn mọi cảm xúc trong mình.
Từng ngày trôi qua mình nhận được nhiều bài học ý nghĩa hơn, mình làm quen được với rất nhiều bạn bè, được mở mang kiến thức và được chia sẻ kinh nghiệm từ những người đi trước, đặc biệt tại đây mình cảm nhận được mọi người ai nấy đều không ngừng nổ lực cải thiện bản thân, có những bạn viết bài rất hay, đọc là đủ mê rồi, cứ tưởng được viết từ những người làm nghê thực thụ, nhưng khám phá mới biết mấy bạn ấy còn trẻ hơn cả mình nữa, tuy đạt được chuẩn mực viết bài đáng nể nhưng các bạn không ngừng cố gắng.
Tuy khả năng viết của mình chưa hay, chưa đặc sắc lắm nhưng mình đã có thể “mở lòng” thì mình tin sau này mình sẽ có thể viết nên những áng văn hay, tất cả chỉ là còn lại là “thời gian” mà thôi.Với phương châm NGHĨ NHIỀU, LÀM NHIỀU HƠN! Mình đang dần hoàn thiện bản thân qua từng ngày cho đến khi nào có thể đạt được toàn bộ những mục tiêu đã đề ra.
Phương châm tốt !
Trả lờiXóa